• Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Nghi Lễ Chào cờ
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học mới
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường thông qua Diễn văn Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương chúc mừng Khai giảng năm học mới
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Hội Khuyến học xã trao thưởng học sinh Xuất sắc
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Hội đồng nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhân ngày khai trường
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Kim Đồng - Lớp 61
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Nguyễn Bá Ngọc - Lớp 62
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Nguyễn Viết Xuân - Lớp 81


Cảm xúc một chuyến đi

Ngày đăng: 22-12-2012
Đọc: 1993 lượt

Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu nhà trường, tăng cường về cơ sở nắm tình hình học tập ở nhà ban đêm của học sinh. Sau nhiều lần trì hoãn vì công việc, tối ngày 17 tháng 12 năm 2012, hai anh em chúng tôi lên đường đến với Thôn 5 Thiết Sơn.

Trong 11 thôn của xã Thạch Hóa thì thôn 5 Thiết Sơn nằm biệt lập với sự ồn áo náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Muốn đi qua đây thì chỉ có 2 con đường duy nhất, một là đi đò, hai là đi vòng từ dưới cầu Chợ Gát đi lên. Mùa nắng thì còn đỡ, mùa mưa đến thì việc đi lại quả là khá vất vả. Chính vì thế mà thôn Niệt (tên gọi khác của thôn 5 Thiết Sơn) luôn được Đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm đặc biệt. Với hơn 100 hộ dân, địa bàn chia cách bởi sông ngòi, đời sống cư dân chủ yếu là làm nông nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa

Khi được phân công phụ trách địa bàn thôn 5 Thiết Sơn, hai anh em chúng tôi cũng hơi chạnh lòng. Đây là địa bàn tuy “gần” mà lại “xa”. Nhưng với sức trẻ và sự nhiệt huyết, chúng tôi hăng hái đi tìm một trải nghiệm mới. Qua ba năm cùng đồng hành với xóm Niệt, chúng tôi thực sự đã “nặng lòng” với học sinh và người dân nơi đây. Các cô, các bác, các chú trong chính quyền thôn cũng như phụ huynh nơi đây đã coi chúng tôi như “con một nhà”. Cũng ngần ấy thời gian, tôi mới nhận ra được một điều, có lẽ “duyên trời định”, mảnh đất này đã “chọn” hai anh em tôi và chúng tôi cũng luôn và sẽ nỗ lực để đáp lại tình cảm mà nhân dân thôn 5 đã dành cho hai “lữ khách” không hẹn mà quen.

Đúng 19 giờ, chúng tôi có mặt tại xóm Niệt. Tiếp đón chúng tôi có các bác trong Chi ủy, Hội phụ huynh và Mặt trận thôn. Với những cái bắt tay thật chặt, các bác hỏi han tình hình sức khỏe, công việc và gia đình. Cũng đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới gặp lại nhau nên có rất nhiều điều muốn tâm sự. Sau khi hội ý nhanh kế hoạch đi kiểm tra, chúng tôi lên đường theo sự chỉ dẫn của các bác. Đúng là “đất nghèo nuôi những anh hùng”, so với toàn xã thì học sinh thôn 5 Thiết Sơn có tiếng là hiếu học. Minh chứng rõ ràng nhất là tỉ lệ học sinh khá giỏi hàng năm khá cao, số học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước cũng đứng tốp đầu. Rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, công an, bộ đội, giáo viên… đã trưởng thành từ mảnh đất này. Đi qua một vài nhà, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là các em rất chăm chỉ học bài, có góc học tập riêng và có ý thức cao trong việc học của mình. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhà cửa còn tuyềnh toàng nhưng sự hiếu khách của các bậc phụ huynh nơi đây thì hiếm có. Chúng tôi được “gia chủ” đón tiếp nồng hậu như những vị khách quý lâu ngày mới gặp lại. Trao đổi với đoàn kiểm tra, cha mẹ các em tỏ ra rất quyết tâm tạo điều kiện cho con em học hành đến nơi đến chốn.

Đêm cuối tháng, ánh trăng mờ mờ ảo ảo không soi rõ lối đi nhưng những ngõ ngách các bác đều biết hết, không lạc lối nào. Tôi nói vui “các bác thông tỏ đường đi lối về chắc là đi đánh du kích nhiều rồi hè ?”. Và thế là một trận cười nữa vang lên, chúng tôi cũng quên đi cái mệt. Theo sự chỉ đạo của các bác, chúng tôi ghé thăm những gia đình có học sinh học yếu để nhắc nhở phụ huynh quan tâm việc học của con em. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do điều kiện kinh tế khó khăn, ba mẹ mãi lo làm ăn nên ít để ý đến con cái mình. Âu cũng là lẽ thường, khi con người ta chưa đủ ăn đủ mặc thì việc học của con em họ cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó. Đoàn kiểm tra chỉ động viên để gia đình chú ý nhắc nhở, quan tâm đến các cháu, chứ không thể để đời con rồi sau này cũng như đời bố đời mẹ.

Đoàn kiểm tra vào nhà em Phạm Thị Thuận, một học sinh lớp 6 của trường. Điều làm tôi chú ý nhiều hơn vì Thuận là em của Thảo, hiện nay Thảo đang học cấp 3. Trước đây Thảo là một học sinh của trường cấp 2, nổi tiếng là có chữ viết đẹp nhất trường. Tôi đã có dịp “mục sở thị” chữ viết của em. Đúng là “mười chữ như một”, không thể chê vào đâu được. Nối tiếp cái “gen” di truyền của chị, Thuận cũng có nét chữ rất đẹp. Trong đợt viết thư gửi các chiến sĩ đảo Trường Sa vừa rồi, Thuận có bài viết rất hay, mộc mạc nhưng cảm động. Khi chúng tôi vào thì hai chị em đang ngồi học rất say sưa. Căn nhà tranh mục nát, cũ kĩ, xung quanh chất đầy lúa. Cái bàn tiếp khách cũng là bàn học của hai em. Chỉ có một bóng đèn tròn treo thẳng từ trên xuống, hơi chói nhưng không làm hai em bận tâm. Nhìn cảnh đó tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Tôi động viên hai em học tập và chào gia đình để tiếp tục hành trình của mình.

Kỉ niệm vui nhất trong đợt kiểm tra là được bác Phong - Trưởng thôn mời uống nước “suối” do thôn Niệt sản xuất. Đi nhiều nên chân tôi hơi mỏi và cũng khát nước. Nghe mời uống nước suối thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tôi định làm cạn ly thì ôi thôi ! “Nước gì mà cay thế bác” ? - Tôi hỏi. Hóa ra đó là rượu. Bác cười và động viên “làm một tí mà đi cho đỡ mỏi”. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên “nước suối” đặc biệt này - thứ nước của tình người, làm ấm lòng các thầy giáo trẻ.

Đêm cũng đã về khuya, chúng tôi cũng đã đi gần hết gia đình của học sinh trong thôn. Gia đình mà đoàn kiểm tra “để dành” cuối cùng là nhà bác Thiện – Hội trưởng hội phụ huynh. Đây là lần thứ hai tôi đến nhà bác, nhưng lần này thì mục đích khác là kiểm tra học tập. Con út của bác hiện đang học lớp 9 tại trường và là học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Căn nhà chưa được “đàng hoàng” cho lắm nhưng tình cảm của gia đình thì khá sâu nặng. Chúng tôi lại tiếp tục hàn huyên tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề và những chuyện “trên trời dưới biển”. Với khiếu hài hước, các bác trong thôn kể cho chúng tôi nghe một kho tàng chuyện tiếu lâm khiến hai anh em cười nghiêng ngả.

Hội ngộ rồi chia ly”, chúng tôi chia tay các bác khi đã quá 23 giờ đêm. Ra về mà lòng vẫn còn vương vấn. Người thì đã đi nhưng “tình” thì như còn ở lại. Các bác tiễn chúng tôi ra tận đầu thôn để hai anh em ra về. Những cái bắt tay bịn rịn, lưu luyến hẹn ngày gặp lại khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Chia tay thôn 5 Thiết Sơn với những con người chất phác, lam lũ nhưng giàu tình cảm, chúng tôi ra về mà cảm thấy mình vừa “mất”, vừa “thiếu” một cái gì đó. Cảm ơn các bác, cảm ơn thôn Niệt yêu thương, cảm ơn những gì thân thuộc nhất của mảnh đất này đã dành cho anh em tôi trong chuyến đi “đặc biệt” này.

Lê Hồng Quang – TPT – Trường THCS Thạch Hóa

 

 

 


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

  
 Hôm qua: 124 
|
 Hôm nay: 78