• Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Nghi Lễ Chào cờ
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học mới
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường thông qua Diễn văn Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương chúc mừng Khai giảng năm học mới
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Hội Khuyến học xã trao thưởng học sinh Xuất sắc
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Hội đồng nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhân ngày khai trường
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Kim Đồng - Lớp 61
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Nguyễn Bá Ngọc - Lớp 62
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Nguyễn Viết Xuân - Lớp 81


Thạch Hóa - Sâu lắng một chữ "Tình"

Ngày đăng: 04-12-2012
Đọc: 2527 lượt

THẠCH HÓA – SÂU LẮNG MỘT CHỮ “TÌNH”

Tác giả: Lê Hồng Quang - Kỷ niệm 5 năm làm Thầy


Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cực nam của huyện Lệ Thủy. Vào những thập niên 90, nơi đây được coi là “chó ăn đá gà ăn sỏi”, là vùng quê nghèo “rớt mồng tơi”. Có lẽ đó là lý do mà bọn trẻ chúng tôi hồi đó đều nuôi một khát vọng thoát nghèo đến cháy bỏng. Chứng kiến cảnh ba mẹ chân lấm tay bùn mà vẫn không đủ ăn đã thôi thúc tôi cố gắng học tập để sau này “thoát khỏi lũy tre làng”. Tốt nghiệp lớp 12, tôi thi vào trường CĐSP Quảng Bình với mơ ước được làm thầy. Lúc đó trường Sư phạm Quảng Bình là một ngôi trường danh giá, là nơi đào tạo hàng ngàn thế hệ nhà giáo cho một tỉnh nghèo ở khúc ruột Miền Trung. Thực tình tôi không tự tin lắm vào khả năng “đậu” của mình bởi lẽ rất nhiều nhân tài của tỉnh hội tụ về đây tranh tài. Hơn nữa lúc đó trường Sư phạm lấy theo chỉ tiêu của từng huyện nên cơ hội cho tôi càng nhỏ hơn. Sau bao năm đèn sách, tôi cũng mạnh dạn về tỉnh để thi thố với chúng bạn. Và kỳ thi cũng qua đi, tôi lại trở về quê với niềm hi vọng nhỏ nhoi. Thú thực lúc đó tôi cũng chưa chuẩn bị cho mình phương án nào nếu không đạt được nguyện vọng. Tôi không phải là người theo đạo để “cầu nguyện chúa” nhưng tôi cũng cố tin rằng “ông trời chắc cũng hiểu được những nỗ lực của mình”. Ngày báo kết quả thi đã đến. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã hình dung ra trước mắt bao nhiêu điều sẽ đến với mình. Một niềm vui khôn tả đã đến. Tôi đã trúng tuyển vào trường CĐSP Quảng Bình. Vậy là ước mơ làm thầy đã trở thành hiện thực và khát vọng “thoát khỏi lũy tre làng” từ nhỏ với tôi đã đạt được tâm nguyện. Ba mẹ tôi thực sự hạnh phúc, họ hàng chú bác cũng vui lây.

Đến ngày nhập học, tôi hồi hộp đặt chân đến chốn “phồn hoa phố thị”. Cảnh người và xe cộ tấp nập ngược xuôi làm tôi ngỡ ngàng. Từ đây cảnh sống và học tập của sinh viên đã hiện ra trước mắt tôi. Trước khi bước chân vào giảng đường Sư phạm, tôi vốn là một người ít nói, trầm tính. Tuy nhiên, một điều may mắn đã đến với tôi như một món quà của thượng đế. Tôi được vào sống chung phòng với các anh học Nhạc trước tôi một khóa. Và từ đó, tâm hồn tôi lâu nay đã khép kín đã được Âm nhạc, lời ca tiếng hát mở ra bao điều mới lạ. Tôi hăng say với các hoạt động đoàn thể, sống hết mình với đời sinh viên và luôn nỗ lực học tập thật tốt để sau này vững vàng trên bục giảng. Ba năm sinh viên trôi qua thật nhanh, tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi. Đây là món quà thật quý giá cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thời sinh viên sôi nổi, tươi đẹp.

Bước ngoặt của cuộc đời bắt đầu từ đây. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ về lại quê công tác hay hay sẽ đến một huyện nào đó trong tỉnh để bắt đầu cuộc sống mới của mình. Như một sự sắp đặt từ trước, tôi khăn gói về Tuyên Hóa – một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Bình. Ngôi trường mà tôi bắt đầu nghiệp làm thầy là trường THCS Thạch Hóa. Thực tình, trước đó tôi chưa bao giờ biết đến Thạch Hóa là xã như thế nào, nằm ở xa hay gần đường quốc lộ. Những kệ, ta cứ đi rồi sẽ biết – tôi tự nhủ. Bốn giờ sáng, tôi bắt đầu xuất phát từ nhà để đến Thạch Hóa - Tuyên Hóa. Trong cái lạnh của mùa đông cuối tháng 11, ngoài trời mưa lất phất buốt giá, chiếc xe máy lầm lũi lao đi trong màn đêm đầy hơi sương. Hành trang của tôi lúc đó chỉ là cái vali áo quần cùng với một vài quyển sách. Bảy giờ sáng, tôi đến cầu Chợ Gát. Đang nhìn trước ngó sau thì gặp một chị trông đã đứng tuổi, tôi hỏi: “Chị ơi ! Trường cấp II Thạch Hóa nằm ở mô rứa chị ?” “Em đi theo đường này vào khoảng 2 cây số nữa là đến” – chị vừa nói vừa chỉ tay hướng dẫn tôi. Con đường vào trường sau lũ năm 2007 toàn bùn nhão nhoét, rất khó đi. Đã thế mây trời âm u, sương mù khá dày đặc làm cho tâm trạng tôi càng thêm khó tả. Đây rồi ! Ngôi trường đã hiện ra trước mắt tôi. Sau cơn lũ đi qua, rất nhiều dấu tích vẫn còn đọng lại. Khung cảnh hoang tàn, đổ nát trông thật thê thảm. Đứng lặng một lúc, tôi vào nhà anh Thành ở gần trường – sau này tôi mới biết  tên anh. Tôi xin anh để nhờ xe và chỉnh lại trang phục sau một hành trình dài rồi bước vào trường. Tìm mãi mới thấy phòng Hiệu trưởng. Cũng do trận lũ lịch sử nên nó bị hư hại khá nhiều. Nhìn qua thì khó nhận ra ngay. Bước vào phòng, tôi gặp thầy Hiệu trưởng. Với cái bắt tay thân mật, thầy mời tôi ngồi xuống bàn nói chuyện. Trao đổi qua tình hình nhà trường và nhiệm vụ mới mà tôi sẽ đảm trách, thầy cho tôi nghỉ và hẹn tôi thứ Hai đến nhận công việc. Một cuộc sống mới đầy thử thách với tôi bắt đầu từ đó. Với sức trẻ và nhiệt huyết, tôi nhanh chóng hòa nhập với không khí dạy và học của nhà trường. Một điều mà khi bước chân vào nghề tôi mới nhận ra là giữa lý thuyết và thực tiễn là một khoảng cách khá xa. Có những điều mà sách vở, thầy cô chưa hề dạy, bắt buộc mình phải tự tìm hiểu, học hỏi đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có lẽ cho đến hôm nay, người đầu tiên mà tôi dành sự kính trọng và tri ân nhiều nhất là cô giáo Nguyễn Thị Lành, lúc đó cô là Phó Hiệu trưởng nhà trường. Cô đã ân cần chỉ bảo cho tôi nhiều thứ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Sau đó là sự quan tâm giúp đỡ của đồng chí đồng nghiệp trong trường đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trước mắt.

Những tháng ngày khó khăn cũng đã qua, tôi đã tự tin với nhiệm vụ của mình là làm Tổng phụ trách Đội. Với những gì được học, tôi đã vận dụng vào trong công việc một cách thuần thục và kết quả mang lại rất khả quan. Tuy vậy, với một giáo viên trẻ như tôi thì điều làm tôi “sợ” nhất là công tác thi đua giữa các Chi đội. Làm thế nào để đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan giữa các lớp là điều không hề đơn giản. Rồi đến mỗi đợt giao ban hàng tuần, nhiều ý kiến liên tục chất vấn dồn về anh Tổng phụ trách đội làm tôi “toát mồ hôi”. Trong cái khó ló cái khôn, bằng nhiều biện pháp, tôi đã kiểm soát được tình hình. Công tác thi đua đã trở về đúng “quỹ đạo” của nó, đảm bảo sự công bằng giữa các tập thể. Tuy vậy, một khó khăn nữa lại đến với tôi. Không phải là công việc mà là đời sống tinh thần. Không đài báo, không ti vi, không thông tin đã làm cho cuộc sống của tôi thật buồn chán. Với lại, từ cuộc sống sinh viên sôi nổi đến một môi trường mới hoàn toàn lạ lẫm, ít có sự giao lưu, tiếp xúc. Tôi cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Và rồi hơi ấm của Công đoàn đã sưởi ấm cho chúng tôi. Một tivi 21 inch đã được lắp đặt chảo thu sóng truyền hình. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. Những ngày sau đó, tôi dành thời gian rảnh rỗi để xem những chương trình ưa thích mà một thời gian dài bị biệt lập với thế giới bên ngoài. Với tôi, cuộc sống từ đây đã có ý nghĩa hơn và tôi cũng chẳng mong gì hơn thế. Với sự quan tâm của BGH nhà trường, công việc ngày càng tiến triển thuận lợi. Những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu đã nhường chỗ cho những kế hoạch, những công việc mới.

Trường THCS Thạch Hóa nằm kề sát với UBND xã, điều đó cũng khá thuận lợi cho chúng tôi trong việc giao dịch và phối kết hợp với các đoàn thể trong xã trong việc giáo dục học sinh. Thạch Hóa là một xã nghèo, nằm dọc bên bờ sông Gianh với chiều dài khoảng 8 km. Với địa hình toàn là lèn đá, ruộng đất ít nên đời sống kinh tế của người dân khá khó khăn. Bên cạnh đó con cái lại đông, nên việc lo cho chúng đủ ăn đủ mặc làm một việc làm vất vả rồi huống gì nói đến việc học. Chính vì thế mà công tác giáo dục học sinh của nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận phụ huynh phó mặc con em cho nhà trường. Công tác phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh gặp phải những hạn chế là vì thế. Cũng vì điều kiện của gia đình nói riêng và địa phương nói chung còn nhiều thiếu thốn nên các em ít có điều kiện tiếp xúc và giao lưu với bên ngoài. Tính nhút nhát, sợ sệt mỗi khi thầy cô gọi lên bảng trả lời vẫn hiện rất rõ. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, làm thế nào cho các em tự tin và mạnh dạn lên, hạn chế tính nhút nhát của các em đi và kéo gần khoảng cách giữa học sinh thành thị và nông thôn lại với nhau. Có lẽ là do các em chưa có cơ hội để khẳng định mình trước tập thể. Và thế là nhiều sân chơi đã được tôi tổ chức như: Văn nghệ; Hóa trang; Bước nhảy hoàn vũ; Cặp đôi hoàn hảo; Rung chuông vàng… Những hội thi vừa mang tính truyền thống và hiện đại đã ra đời đã làm cho các em năng động và tự tin hẳn lên. Tôi cảm nhận được qua sự thể hiện của các em, qua ánh mắt, cử chỉ và sự phấn khích khi các em đã khẳng định được bản thân mình. Sau 5 năm công tác tại trường với cương vị là Tổng phụ trách đội, tôi cũng không nhớ là mình đã tổ chức được bao nhiêu sân chơi như thế. Một phương châm nhất quán trong công việc của tôi là các hội thi, hội diễn luôn được đổi mới và không “đụng hàng” với cái cũ. Đây là một việc khó, không dễ dàng nhưng có thể nói cho đến bây giờ tôi đã thành công với phương châm làm việc của mình.

Giáo dục Thạch Hóa hôm nay đã có sự chuyển mình rõ rệt. Bên cạnh sự nỗ lực của tập thể Hội đồng Sư phạm thì phải kể đến sự quan tâm đầy trách nhiệm của Đảng ủy, Ủy ban và các ban ngành đoàn thể trong xã. Điều làm tôi tâm đắc nhất cho đến bây giờ là sự thân thiện của các bác, các anh trong bộ máy chính quyền địa phương. Ít có nơi nào mà cán bộ trẻ nhiều đến thế. Các bác, các anh, các chị rất hòa đồng, không có chuyện quan cách trong khi làm việc hay cả ngoài đời cũng thế.

Một lực lượng luôn đồng hành với chúng tôi trong công tác dạy và học đó là hội cha mẹ học sinh. Có thể nói rằng, các bác là cầu nối hữu hiệu nhất giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục con em của mình. Vẫn biết làm công tác này tự nguyện là chính, không có chế độ gì cả nhưng Ban chấp hành hội vẫn nhiệt tình say sưa với công việc. Những khi đi kiểm tra học tập ban đêm, rồi động viên học sinh bỏ học đến trường đều có sự tham gia tích cực của các bác bên cạnh chúng tôi. Cho đến hôm nay, người Hội trưởng làm tôi nhớ và trân trọng nhất là bác Cao Đức Tuân. Bác luôn động viên tôi, kề vai sát cánh với tôi trong tất cả các công việc của trường và Liên đội. Một giáo viên trẻ mới ra trường và thiếu kinh nghiệm như tôi mà gặp được bác quả là một sự may mắn hiếm có. Giờ đây khi đã tự tin trong công tác của mình, tôi không bao giờ quên những tháng ngày gian khó mới chập chững vào nghề và càng không thể quên được hình ảnh người hội trưởng đã giúp đỡ tôi trưởng thành như hôm nay.

Trong cuộc sống, mỗi người đều có một sở thích và niềm đam mê riêng. Với cá nhân tôi, ngoài công việc ra thì niềm đam mê lớn nhất của tôi là công nghệ thông tin. Khi còn là sinh viên, tôi có thể ngồi cả ngày ở phòng tin mà chẳng cần ăn uống gì. Những lúc như thế tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nói đến đây chắc có người cho rằng tôi ham chơi game, nhưng thú thực tôi rất ghét các trò chơi trên mạng. Hi hữu lắm ngồi chơi khoảng 5 phút là chán ngấy ra rồi. Một điều thuận lợi đã đến với tôi là được nhà trường tạo điều kiện tiếp xúc với mạng Internet, với máy tính. Giống như con chim lâu ngày ở trong lồng, nay được thả ra trước bầu trời rộng lớn, tôi tha hồ thỏa sức với thế giới kỳ diệu trên Internet. Cũng từ đó, kiến thức cũng như kỹ năng về máy tính và mạng Internet của tôi ngày càng được củng cố vững chắc. Kể từ khi được tiếp cận với máy tính, cá nhân tôi đã được học hỏi nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo của các Liên đội trên toàn quốc và đã áp dụng khá thành công vào công việc của mình. Với kho tài nguyên phong phú, đa dạng trên mạng Internet đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong công tác giảng dạy môn Sử. Để có được như ngày hôm nay, tôi chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Quốc Lĩnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường – thầy đã tạo điều kiện cho tôi tiếp cận thường xuyên với mạng máy tính của trường. Lúc đó chí có phòng tin và phòng Hiệu phó mới nối mạng, thầy đã tin tưởng và giao cho tôi chìa khóa thứ hai của phòng thầy để tôi có điều kiện lên mạng hàng ngày. Việc làm của thầy với tôi như là một “đặc cách” đặc biệt, vì không ai có thể có cơ hội như tôi. Rất cảm ơn những lời động viên, chia sẻ và sự tạo điều kiện của thầy giúp tôi có được những thành công nho nhỏ như hôm nay.

5 năm công tác tại Thạch Hóa không phải là một hành trình dài nhưng đủ để tôi luyện cho tôi nhiều phẩm chất quý báu. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đặt chân lên mảnh đất Thạch Hóa với bao khó khăn cho đến ngày hôm nay, khi đã trưởng thành tôi luôn biết ơn những người thầy, người cô đã giúp tôi vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Xin gửi lời tri ân chân thành đến cô Lành, thầy Lĩnh, bác Tuân và tập thể HĐSP nhà trường đã giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn. Xin cảm ơn mảnh đất và con người Thạch Hóa đã cưu mang và “nuôi” tôi trong suốt những năm tôi công tác tại nơi này. Lúc này, tôi có thể tự hào mà nói rằng, mình đã sống và cống hiến hết mình phần tuổi trẻ trên mảnh đất Thạch Hóa. Cuộc sống sau này cho dù “vật đổi sao dời”, tôi có thể không còn công tác ở đây nữa nhưng những kỷ niệm  của ngày hôm qua sẽ mãi mãi theo tôi đi suốt sự nghiệp trồng người.

 Tác giả: Lê Hồng Quang - TPT Đội 

 

 

 


Bình luận

 H.T.P | 2012-12-05 03:12:14
 Có những con đường đi mãi và để quên. Có những con đường rất ngắn nhưng ta vẫn để lỡ. Có những con đường đủ dài mà rồi ta vẫn sẽ lạc nhau. Có những con đường chưa đi đã tạc vào tim. Có muôn vàn con đường, dài và ngắn, rộng và hẹp, quanh co và thẳng tắp, chọn một con đường ra sao không quan trọng. Chỉ cần chúng ta có can đảm đi hết một con đường. Chúc Thầy chân cứng đá mềm trên con đường mình đã chọn!

 H.A | 2015-01-22 09:01:39
  chúc thầy thành cồng trong sự nghiệp trồng người



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

  
 Hôm qua: 124 
|
 Hôm nay: 78