• Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Nghi Lễ Chào cờ
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học mới
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường thông qua Diễn văn Khai giảng
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương chúc mừng Khai giảng năm học mới
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Hội Khuyến học xã trao thưởng học sinh Xuất sắc
  • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
    Hội đồng nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhân ngày khai trường
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Kim Đồng - Lớp 61
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Nguyễn Bá Ngọc - Lớp 62
  • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
    Đại hội Chi đội Nguyễn Viết Xuân - Lớp 81


Mẹ là suối nguồn yêu thương !

Ngày đăng: 04-03-2016
Đọc: 1892 lượt

Một buổi chiều vô tình nghe được bài hát, trong đó có câu: “ Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con – Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa”, bỗng dưng thấy cay cay nơi đôi mắt, một tình cảm tự nơi sâu thẳm nhất trái tim bỗng dâng trào. Thì ra, khi đã về già, khi sắp xa lìa cõi đời rồi, người ta hướng về, ta nghĩ về, ta ngậm ngùi nhất vẫn là Mẹ.

Khi con còn thơ bé, chập chững tập nói tập đi, mẹ luôn chở che cho con, cản những sóng gió cuộc đời, tặng con một tuổi thơ bình yên, ấm áp. Rồi khi lớn lên bước vào đời, mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo con. Và dẫu có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là một miền yêu thương. Có một thời gian, “cư dân mạng” chia sẻ bức ảnh người mẹ, giữa cơn mưa âm ỉ của Sài Gòn, nước ngập quá bánh xe, ra sức lội nước và đẩy chiếc xe chết máy về phía trước, cố gắng giữ cho đứa con của mình được khô ráo. Hình ảnh ấy khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng thấy được sự bao la của tình mẫu tử.

Cuộc sống của con chính sự sống của mẹ. Tâm tình của người mẹ là tâm tình của người tự nguyện trao tặng, hiến dâng, hi sinh tất cả cho con. Câu chuyện về người mẹ Nhật Bản trong trận động đất lịch sử đã lan truyền khắp thế giới  đã minh chứng  cho điều đó. Sau khi trận động đất qua đi, người cứu hộ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ tìm thấy thi thể của cô. Cô đã chết. Nhưng tư thế của cô có gì rất lạ: tựa như một người đang quỳ, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay đỡ lấy một vật gì đó; ngôi nhà sập trên lưng và đầu cô. Và điều kì diệu đã xảy ra. Có một cậu bé ba tháng tuổi được bọc trong  một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể người mẹ. Cậu bé đang ngủ một cách ngon lành. Khi ngôi nhà đổ sập, người mẹ ấy đã lấy thân mình làm tấm là chắn bảo vệ con trai.

Tình mẫu tử đồng nghĩa với tình bao dung vô hạn. Dù con có phạm sai lầm điều gì đi nữa, dù cả thế giới có quay lưng với con thì mẹ vẫn sẵn sang ôm con vào lòng, tha thứ cho con tất cả. Đau lòng biết bao nhiêu những phiên tòa xét xử mà người tuyệt vọng nhất chưa hẳn là những người đứng sau vành móng ngựa. Mà đó là hình ảnh những người mẹ khóc ngất trước lỗi lầm của con. Thật xót xa bởi những người mẹ đó nghĩ rằng lỗi lầm của con cũng chính là của mẹ. Cho dù cả thế giới có cho rằng con là “hung thần” thì đối với mẹ, con vẫn là con của mẹ, là đứa con mẹ đã mang nặng suốt chín tháng và vượt qua cơn đau xé thịt để ôm con vào lòng.

Mẹ là suối nguồn của tình yêu thương. Công lao trời biển của mẹ sao có thể tính toán được và mẹ cũng chẳng bao giờ làm một bài tính cộng với con. Chỉ biết rằng, nụ cười của con, sự lớn khôn của con, cuộc đời của con là động lực không ngừng của mẹ. Sao có thể kể hết những nỗi nhọc nhằn của mẹ. Năm canh mẹ thức cho con tròn giấc ngủ. Có gì yêu thương hơn trên thế gian này bằng đôi mắt của mẹ. Có gì ấm áp hơn trong cuộc đời bằng đôi bàn tay mẹ. Và có gì mênh mông hơn bằng lòng mẹ dành cho con. Con lớn lên từ tình yêu thương, từ sự ấm áp ấy. Đối với mẹ, con vẫn luôn là bé bỏng, luôn dại khờ, cần sự chở che, bao bọc:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.

 Lan Hương


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

  
 Hôm qua: 90 
|
 Hôm nay: 77